Ta thường bị lạc trong mớ lời hẹn hò, rủ rê rồi sau đó quyết định đi ra bằng lối thoát hiểm để đưa nó vào miền quên lãng. Hay là về một chút câu chuyện nhảm nhí của bản thân em!
Vào giữa năm học 11, đứa bạn rủ: Khi nào thi đại học xong đi Đà Lạt, tận hưởng mấy ngày cuối cùng trước khi biết điểm. Thà đi trong sợ hãi còn hơn là biết mình tạch rồi! Ngày ấy cũng đã đến, tụi em không những không đi Đà Lạt mà còn “được” lùi ngày thi 2 tháng vì DỊCH, ngay cả khi hết dịch cũng không thể đi được vì lí do cá nhân 2 đứa.
Đà Lạt và câu chuyện về những người ngày ngày giữ “hồn” cho thành phố
Quanh quẩn quanh quẩn mãi trong những lời mời, hò hẹn không hồi kết: Khi nào cafe, khi nào Quy Nhơn, khi nào đi biển,… Rồi KHI NÀO LÀ KHI NÀOOO?? Nó dài đằng đẵng, không lối ra, mòn mỏi như Nguyễn Gia Nhật Huy thi rớt do nguyện vọng nào cũng top đầu, nên kẹt dí lại ở Buôn Mê, cứ cách 1-2 tuần lại gửi lời iu thương nhớ nhớ nhung nhung khi nào các bạn về quê.
Đến mãi cách sinh nhật 2 tuần thì có bạn nam lâu năm rủ đi Đà Lạt, thực ra lúc đầu có giả bộ làm mình làm mẩy xí, với cả là tính em ham chơi, có đứa bạn cấp 3 học ở đó nữa nên đồng ý luôn. Thế là 2 đứa bắt tay vào tiết kiệm và gom tiền đi trốn Sì phố mấy hôm.
Nên sinh ra được mấy tấm hình dui dui này nè hehe. Thời tiết ở đây thì khỏi nói luôn, lành lạnh, se se, không khí mát trong mà ở Sài Gòn khó có được, homestay em chọn chủ yếu là do có 2 con dog siêu dễ thương và siêu dễ dãi thôi cũng không có gì đặc biệt đâu à.
Theo đúng nghĩa đen là đi trốn Sì phố, dẹp tất cả deadline, âu lo sang một bên. Tụi em đã dành mấy ngày ngắn ngủi để hưởng trọn từng chút nhẹ nhàng mà bâng khuâng, thơ mộng của Đà Lạt, và cả một chút gì đó gọi là tử tể với bản thân mình.
Em không phải là một người viết giỏi, em chỉ đang chia sẻ câu chuyện nhỏ xíu của mình. Và em cũng không dám tự nhận mình là quá trải đời nhưng dường như ai cũng bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống mà vô tình quên mất phải yêu thương chính mình. Mong mọi người có thể dừng lại mọi điều tất bật của cuộc sống trong giây lát, bây giờ hay là không bao giờ, đến khi nào mình mới chịu lắng nghe tâm hồn mình, tử tế với bản thân mình.
Khi đọc đến đây, mọi người có thể cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi một chút nào đó, có nghĩa là em đã đạt được mục đích. Ngày mới tốt lành!
Tham khảo: Tổng hợp bài review du lịch Đà Lạt hay nhất!
Nguồn Vũ Thị Giang Thanh