Yên tâm nha, đây hong phải là intro của bất kì câu chiện kinh dị nào đâu, mình nhát lắm. Mà thiệt, đối với mình, đi Đà Lạt là một chuỗi những “nỗi sợ” đáng iu!
Mình sợ… lúc xuống xe mặc đồ hỏng đủ ấm, là lạnh teo lun, sốc nhiệt :v, bước ra cái là răng mình đọc rap luôn á. Zậy mà lần nào cũng áo thun quần lửng mà phang. Mình liều quá hén!
Mình sợ… lên sớm quá là hỏng có chỗ để đi. Mà lo xa á chứ, lần nào mình cũng được mấy anh chị ở homestay rước từ sớm sớm luôn. Nai xừ số 1 hehe. Bày đặt vậy thui chứ mình khoái tiết mục tới sớm lắm á. Lấy cớ chưa về home ngủ được mà mình có dịp ăn lót dạ 2 tô bánh ướt lòng gà.
Đà Lạt 3tr/2ng – Review của biệt đội gà mờ lần đầu đi Đà Lạt
Mình sợ… mê ngủ mà hỏng kịp đi đâu. Này là sợ thiệt nhen, nhưng mà nếu cho thì vẫn chọn ngủ, huhuhu hỏng ở đâu mà ngủ nó đã như ở phòng trên Đà Lạt! Mình thề bằng 3 ly dâu lắc ngoài chợ đêm. À, săn mây là chuyện mình chỉ có thể làm trong mơ, hỏng bàn tới ở đây, mình mắc cỡ.
Mình sợ… ở có mấy ngày hỏng đủ để mình kịp đi ăn. Thiệt, một ngày mình phải “ráng” cầm lòng đi ăn sáng có 2 cử, uống cà phê trưa, ăn trưa 1 cử, uống cà phê chiều, ăn tối sương sương, uống cà phê tối, ăn khuya mà vẫn thấy thòm thèm. Hỏng hiểu tả sao, nhưng mà thiếu.
Mình sợ… lạnh, mình sợ mớ áo mình săn 2 tháng trước mỗi chuyến đi hỏng đủ ấm. Nhưng mà mình ghiền. Đêm nào cũng xách xe chạy loanh quanh. Mặc cỡ chín chục lớp áo ròi mà lúc nào mình cũng chừa ra cái tay để gió lùa, lạnh cóng vậy đó, mà lại thích. Tại sao mọi người biết hong? Xem số 6.
Mình sợ… về. Thiệt. Ngay từ lúc chờ xe lên Đà Lạt, mình đã hong dám nghĩ tới ngày đi về, buồn lắm. Mọi người biết sao hong? Như mình đã hỏi từ số 5.
“Tại ở Sài Gòn đâu có đã zậy đâu!”
Nếu để mình viết cho xong trọn bộ “nỗi sợ” hong giống ai này thì chắc lúc đó con mình lên Đà Lạt ăn dâu lắc được rồi. Vậy nên chắc mình dừng ở đây hén! Viết có mấy dòng màu máu ghiền Đà Lạt chảy róc rách róc rách trong đầu nè! Bắt đền lunnn!
Mỗi giây phút ở Đà Lạt, mình thấy mình yêu đời thêm nhiều chút. Nói chứ mình sợ nhất là không tận hưởng trọn vẹn được những khoảnh khắc thật bình thường mà thật chill, thật yêu và thật thật bé xíu bên cạnh những người bạn đồng hành.
Dù ở cạnh bạn bè, hay người yêu, hoặc cùng gia đình, hay chỉ một mình cũng vậy. Hỏng dám nói là yêu gì đâu tại sợ mọi người nghĩ mình sến. Nhưng mà mình mê Đà Lạt quá, thiệt tình luôn!
À, trong hình cũng là một “nỗi sợ”: Sợ có khi nào tụi mình cười tít mắt riết mà ai cũng nhìn nhầm là đang nhắm mắt hong ta?
Cùng tham khảo những bài review du lịch Đà Lạt hay và chân thực nhất tại đây nhé!
Nguồn Nguyễn Ngọc Minh Châu