Nếu như bạn đã đến Hà Giang thì đừng nên bỏ qua chợ phiên cuối tuần nhé, bởi nơi đây sẽ mang lại cho bạn những điều thú vị, những điều đơn sơ, mộc mạc mà bạn chưa bao giờ tìm được ở bất cứ nơi đâu. Đó chính là”Những cái Tình”, cái mà Phan Lộc muốn nói ở đây đó chính là tình cảm chân chất, thật thà của đồng bào miền cao, họ thể hiện với du khách chúng ta qua những ly rượu thơm nồng.
Tại sao lại là rượu?
Văn hóa uống rượu ở vùng cao đá. Đồng bào dân tộc ở Hà Giang, ai cũng biết uống rượu, uống từ khi còn bé con và điều này như đã thành… nét văn hóa đặc trưng của người Hà Giang.
Khi tất cả mọi người đã ngồi quây quần bên mâm cơm, khách sẽ không được ngần ngại lời mời và ánh mắt chân tình của những người xung quanh. Đàn ông uống rượu, phụ nữ uống rượu, trẻ con cũng uống rượu. Và, đã uống rượu với người Hà Giang là phải uống hết, uống hết một lần như thế là đã uống, thậm chí đã biết uống rượu rồi!
Uống cũng không uống từ từ, nhấp nháp, mà uống một ngụm là cạn chén. Nhiều nơi cũng không uống chén, mà uống bằng bát. Bát một, chén một, ngụm lớn một.
Ở Hà Giang nơi nào cũng có rượu ngô. Thứ rượu không nhẹ như rượu gạo mà cay, xộc đến tận cổ họng khi đưa lên ngửi.
Chợ Đồng Văn, Hà Giang ngày phiên, rượu bán nhiều hơn cả muối. Những can nhựa xếp đan xen nhau trắng cả một góc chợ.
Người Hà Giang xuống chợ trên lưng ngựa từ sáng tinh mơ. Vợ mua hàng: gạo, muối, dầu đốt với đủ thứ để sắm. Ngược lại, chồng đi chợ chỉ để uống. Uống cho đến khi nào không biết trời đất, được vợ đưa lên ngựa dắt về đến nhà mới tỉnh.
Cuối buổi chợ ở Hà Giang nếu không gặp người đàn ông nào thiếu hơi men mới là chuyện lạ. Đến cả người bán rượu ở đây, cuối phiên cũng nằm ngoắc cần câu vì thử ruợu nhiều quá…
Phan Lộc đã trải nghiệm được điều này, uống đến mặt xanh, mặt đỏ, van xin mà vẫn không được tha. Còn các bạn thì sao.
Nếu có cơ hội các bạn hãy thử 1 lần trải nghiệm nhé!
Nguồn Phan Lộc