Độc hành mang đến những cảm nhận gì cho bạn? Với mình: DU LỊCH MỘT MÌNH: Đừng đợi một bạn đường vì thời gian là hữu hạn mà con đường là vô hạn.
TÌM LẠI MÌNH TRÊN NHỮNG CUNG ĐƯỜNG: Thứ duy nhất tôi chuẩn bị cho những hành trình là điểm đến, còn lại tôi đón nhận mọi thứ như nhân duyên vốn có.
Tham khảo:
– Một ngày khám phá Cù Lao Xanh – Quy Nhơn
– Bí kíp ‘sống ảo’ với hoàng hôn ở biển
– Bí kíp tiền đâu để đi du lịch?
Vì sao tôi lại chọn một mình vì đc tự do tự tại, đc đối thoại cảm xúc, đc chiêm ngưỡng núi non hữu tình, những eo biển tung bọt trắng xoá, những vách đá cao sừng sững phủ đầy lớp rêu phong, đc đi lạc vào những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng hay những bãi cỏ xanh.
Cô đơn cũng cho tôi cảm lại những câu chuyện buồn, vui trong cuộc sống hay tình yêu. Du lịch một mình tôi đc sở hữu trọn hoàn toàn những khoảnh khắc của riêng mình. Tôi có thể đứng lại nhìn khung trời núi non, những chùm mây trôi lặng lẽ, ánh hoàng hôn dần buông xuống, giây phút mặt trời mọc, vẻ đẹp đường nét của những con đường hay chỉ là muốn hít thở bầu không khí trong lành hoặc đơn giản là cảnh sinh hoạt của người dân địa phương.
Tôi cũng có thể tạt vào bất cứ hàng rong nào mà tôi thấy thích mà ko phải phụ thuộc ý kiến ai và sợ phiền ai. Và điều quan trọng là tôi làm mới bản thân làm mới cảm xúc qua từng con đường.
PHÁ VỠ GIỚI HẠN: Trải dài khắp những cung đường là nắng, gió, mồ hôi, nước mắt, bao cố gắng và nổ lực chiến thắng nỗi sợ hãi bản thân. Ngoài ra còn có những con đường đá sỏi, ngoằn nghèo, gập ghềnh, 1 bên là vực bên là vách đá. Đi du lịch một mình thú vị hay nhàm chán do quá trình đi của mỗi người.
Đôi khi bạn phải vượt qua giới hạn của bản thân của để hoàn thành chuyến đi. Tôi uống rượi cần rồi táo mèo cùng vs những người bạn quen trong chuyến đi tây bắc. Tôi băng qua cây cầu gỗ mà tưởng chừng sẽ sập bởi dòng nước lũ chảy xiết.
Tôi đi qua đèo Ô QUÝ HỒ mà mưa sấp mặt, khoảng cách chỉ 3 bước là đã ko nhìn thấy gì, gió to. May là người bạn đồng hành xuyên suốt hành trình của tôi phong độ, khẻo mạnh nên bất cứ trắc trở gì cũng có thể vượt qua. Có lần vì chủ quan nên tính thời gian sai và ko thể về đến nơi dừng chân kịp. Nhưng vs tính cách mình thì tôi vẫn chạy, vào lúc 10h đêm tôi chạy trên một con đèo ở Đắt lắt.
Bạn nghĩ sao đến nơi đất khách quê người, 1 đứa con gái chạy xe máy trên một cái đèo. Trên đèo thì ko có 1 bóng người, cảm giác sợ hãi xuất hiện, tiếng gió của rừng, ko khí tĩnh lặng khiến tôi phải toát mồ hôi. Miệng cứ đọc ” Nam mô a di đà phật”. Sợ nhưng tôi lại trải nghiệm nó một cách thật tuyệt.
ĐI ĐỂ TRỞ VỀ: Tôi yêu quý những trải nghiệm của mình bởi nó tạo ra tôi là duy nhất. Nếu chúng ta ko tự yêu lấy bản thân mình thì sẽ bạn sẽ ko cảm nhận đc tình yêu của người khác. Đừng là con người của mỗi công việc mà cũng là những con người của sự trải nghiệm. Đi để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Đi để trải nghiệm những khung cảnh đẹp hữu tình, nếm những món ăn địa phương, mở rộng vòng quan hệ, trải nghiệm văn hoá, khám phá bản thân.
P/s: Chúc mn thực hiện đc những chuyến đi mơ ước. Trang cá nhân mình thì show đc nhiều hình ảnh nha.Mình thích độc hành, nếu bạn cũng z thì chúng ta là 1 team.
Nguồn FB Thuong Phan