Lần lâu nhất mình ở đây là 4 hay 5 ngày gì đó, lý do đơn giản là: Chẳng muốn rời đi.
Nơi nào cũng đẹp mộng mơ! Đi xe cả ngày, chiều về thiu thiu gật gù nhưng vẫn mơ mình đang chụp ảnh thì biết như nào rồi đấy.
Có bữa nguyên cả buổi ngồi quán net trong thành phố, hít thở cái không khí yên bình, không khói bụi, không xô bồ, cũng vẫn cứ là ổn!
Bình thường, nếu thứ gì chưa khám phá, chinh phục được hoàn toàn thì chắc chắn sẽ không bao giờ “chán”. Nên sau đó mình quyết định đi lần thứ 2, thứ 3 nhưng cảm giác vẫn như kiểu “mới yêu” ý, khó hiểu.
Thôi thì còn trẻ, đi cho thoả thích, nao già có câu chuyện mà kể cho đời đỡ nhạt, đúng không các bạn, Hà Giang – “chàng trai” gắn liền với thanh xuân của tui.
Nguồn FB Nguyễn Thị Thu Hà