Hòn Thị là một đảo tương đối lớn nằm trong vịnh Nha Phu, với diện tích hơn 500 hecta, rộng gấp 20 lần Hòn Lao (Đảo Khỉ). Có đường bờ biển trãi dài bao quanh, cát trắng và nước biển trong xanh hầu như quanh năm. Xung quanh đảo là Hòn Lăng, Hòn Giữa, Hòn Nứa, Hòn Lao, mà đẹp nhất phải kể đến là Hòn Sầm chỉ cách Hòn Thị vài trăm mét đường biển.
Từ vệ tinh google map Hòn Sầm nhìn giống như một con Hổ mẹ đang mang thai ưỡn bụng nằm dài trước biển phình cái bụng trắng phau chính là bãi biển uốn lượn rất đẹp.trước biển phình cái bụng trắng.
Trên đảo có suối nước ngọt, đất canh tác, rừng nguyên sinh và ngọn núi cao hơn 200m so với mặt nước biển. Xưa kia Hòn Thị là một làng chài tên Tân Long với hơn 100 hộ dân sinh sống, nhưng nay đã dời đi hết. Hiện còn nhiều di tích lịch sử cổ xưa như Đình Miếu thờ liệt sĩ Tây Sơn và nghĩa quân Cần Vương, Miếu thờ Nữ Thần Thiên Y A Na, Miếu thờ Thần Nam Hải (Thần Cá Voi) và nhiều Cổ Tháp trên 200 năm vẫn còn nguyên vẹn.
Trên đảo có một ngôi chùa rất đẹp nằm trên đỉnh núi bị bỏ hoang với nhiều câu chuyện tâm linh huyền bí. Hiện tại không còn một nhà sư nào ở trong chùa và phải đóng cửa để tránh sự phá phách của những vị khách không mời mà đến chính là những chú khỉ vào đây trú ngụ.
Chỉ cần vứt 1 ổ bánh mì hay bất cứ trái cây gì là chúng bu lại giành ăn, rượt đuổi nhau kêu la chí choé. Ngoài ra có một trạm y tế đã đổ nát, hoang tàn bên cạnh khu vườn xoài cổ có thân rất to và tán lá rộng khổng lồ. Cũng có nhiều câu chuyện ma quái, kì bí bên trong trạm xá này mà không một ai dám bước vào bên trong.
Ngôi trường học xưa kia giờ là nhà ở của vợ chồng chú Minh bảo vệ, là 2 người duy nhất sinh sống trên hòn đảo này. Trước khi đặt chân lên đảo mình không hề biết có sự hiện diện của con người nơi đây vì nghe nói là đảo hoang và chỉ biết là trên núi có một ngôi chùa đã đóng cửa. Mấy anh lái tàu cũng không hề biết luôn. Nên gặp được chú Minh cũng là một sự tình cờ, bất ngờ và có nhiều câu chuyện khá thú vị về Hòn Thị được chú kể, mình sẽ bật mí ở phần sau.
Sở dĩ có tên Hòn Thị vì trên đảo có một cây thị lâu năm khổng lồ, trái xum xuê toả ngát hương thơm khắp khu rừng. Các nhà phong thủy cho rằng Hòn Thị là hòn đảo có địa thế phong thuỷ phát đạt phú quý vì bên tả có hòn Bạch Hổ, bên hữu có hòn Thanh Long đứng chầu. Hòn Thị ngày xưa là vị trí trung tâm phòng tuyến Ngũ Đài Sơn của Nguyễn Huệ. Nay vừa là thắng cảnh vừa là di tích của xứ Ninh Hoà.
LỊCH TRÌNH ĐẾN ĐẢO HOANG
Đã ấp ủ khám phá hòn đảo này từ lâu, nay mới may mắn thực hiện được. Số là Hòn Thị không có nhiều thông tin và hình ảnh trên mạng và cho đến hiện tại vẫn cấm khách du lịch lên đảo vì nhiều lý do. Tuy nhiên ngư dân thì được phép ghé vào để neo thuyền tránh bảo hoặc đánh bắt hải sản.
Một buổi chiều đẹp trời tại Nha Trang, tui xách con xe máy chạy tàn tàn dọc bờ biển phía bắc hướng đi Phú Yên. Tới đoạn đường Phạm Văn Đồng ngay resort Amiana thì quẹo trái chạy tiếp dọc bờ biển tầm 7,5km là tới Cảng cá Vĩnh Lương. Thật ra từ đây đi Hòn Thị xa hơn là từ cảng Long Phú 20 phút đường tàu. Nhưng ở Long Phú hầu hết là tàu dịch vụ chở khách du lịch đi qua Đảo Khỉ, Đảo Hoa Lan thuộc công ty Du Lịch Long Phú nên mình không thích lên đó.
Thấy có nhiều tàu cá neo đậu gần cảng cá Vĩnh Lương nên ghé vào hỏi thử xem có ai chịu chở qua đảo chơi hay không. Gặp ngay 1 anh dân đánh cá, ban đầu thì ok chịu chở nhưng khi nói có phụ nữ đi theo thì ảnh lắc đầu nhưng không nói lý do.
Tui bắt đầu hiểu là dân ngư nghiệp họ kiêng cữ phụ nữ bước lên tàu. Bình thường thì không sao, nhưng lỡ gặp chị em nào tới ngày ấy thì sẽ xui quanh năm và bị thất thu đủ điều. Trầm ngâm một hồi ảnh nói sẽ giới thiệu người khác chở. Tia hy vọng lại loé lên. Vừa lúc đó có 1 anh thanh niên đang lặn ngụp dưới biển rồi lội lên bờ. “Có khách muốn chở đi ra hòn chơi, lên gặp người ta nói chuyện nè”. Ảnh nghe xong gật gật rồi đi tuốt vô nhà trong hẻm đối diện bên đường. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 5 phút sau có 1 Chú tầm 60 tuổi đi bộ qua gặp hỏi muốn đi Hòn Thị hả?
Thì ra là Ông là ba của anh kia, cả nhà 3 đời làm nghề thợ lặn chuyên lặn bắt tôm hùm giống đi bán, nên không có kiêng cữ chi hết. Tui nói: dạ phải, con muốn đi Hòn Thị và Hòn Sầm. Nếu cho phép và có thời gian thì cho cháu đi theo lặn mấy hòn khác chơi. Thế là chốt số lượng 7 người, sáng đi chiều về giá 1 triệu, tui gật đầu cái rụp khỏi trả giá. Đưa cho Chú thêm 500 ngàn để nhờ mua hải sản để sáng mai ra đảo chiến.
Sáng hôm sau dậy sớm đi xe máy ra trước, còn mấy chị em chuẩn bị đồ đạc ra sau. Nhưng mới xuất phát vài trăm mét thì trời đổ mưa, mây đen kéo ngập trời. Trong bụng nghĩ thầm sao số mềnh xui vãi, cả mấy ngày nay nắng chang chang, hôm nay đi đảo lại bị mưa. Mà chẳng chuẩn bị áo mưa lớn, áo mưa nhỏ chi hết. Vậy là quần áo ướt nhẹp, tới nơi là 6h30 trễ 30 phút so với lịch hẹn. Vô nhà thấy Chú đang chuẩn bị nồi niêu, chén đũa để mang ra đảo.
Chú nói đợi nắng tí hãy đi, không vội, con cứ đi ăn sáng rồi ngồi quán cafe đầu hẻm chờ, hôm nay con của chú sẽ thay chú lái tàu đưa ra đảo. Thấy có quán bánh canh chả cá dầm, cái nồi nước lèo bốc khói lên nghi ngút, đang lạnh run mà thèm. Thế là quất sạch 1 tô cho ấm bụng rồi chui vô quán cafe chờ. Lát sau anh con trai tới dẫn theo 2 người nữa vào cùng ngồi chung, giới thiệu đây là ông anh thứ hai, còn kia là thằng em út 17 tuổi hôm nay 2 người này sẽ đưa đi.
Mình bất ngờ tập 3, hỏi đùa: ủa nhà mấy anh còn ai nữa không, có chị em gì gọi ra mắt hết luôn đi. Mấy ảnh cười nói ngoài má là người phụ nữ duy nhất nhà còn lại toàn đực rựa, ba má em có 4 người con trai kakaka, rồi chỉ tay giới thiệu ngồi bên đường có 1 người phụ nữ bán tôm, bán cá là má mấy ảnh. Bà đang lựa mấy loại hải sản bỏ vô thùng đá cho tụi tui mang ra đảo. Nào là mực, ghẹ, cua đá, tôm tích, tôm sú biển…tươi roi rói nhìn là thấy đã rồi. Tui chạy mua thêm bia, nước ngọt, nước suối, ít trái cây nữa là xong. Rồi cả đám lần lượt xuống thuyền thúng cho thằng Út lắc chở ra tàu đậu ngoài xa, khởi hành vượt biển khơi. Sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng trời cũng chiều lòng người.
Đầu tiên là đi ngang qua Đảo Khỉ thấy tàu du lịch, ca nô nườm nượp đưa rước khách. Kế tiếp là Hòn Sầm tuy nhỏ nhưng mặt trước có bờ cát trắng tinh lượn cong như con sóng tuyệt đẹp. Và cuối cùng sau 40 phút cũng đến được Hòn Thị. Nhìn từ xa ấn tượng bởi mũi cát trắng nhọn hình chữ V nối liền 2 bãi biển dài có nhiều hàng dương che bóng mát. Nước thì trong xanh khỏi nói, sóng êm gợn nhẹ lăn tăn.
Việc trước tiên là tìm một nơi có bóng mát tập kết đồ đạc cắm trại rồi nhóm bếp lửa. Mấy đứa nhóc tranh thủ thay đồ bơi nhào ra biển tắm, chị em thì soạn hải sản và đồ ăn chuẩn bị bữa ăn trưa. Riêng tui bắt đầu đi khám phá hòn đảo. Đi ra phía sau chổ Hàng Dương thấy có xác con tàu mắc cạn gỗ đã mục nát. Phía bên rừng núi có khá nhiều loài chim rất to kêu oan oác, lâu lâu lượn ra mặt biển săn cá.
Bên trong sâu cánh rừng là những ngôi mộ, mình đoán là của những người dân từng sinh sống trước đây.Đi tiếp nữa có 2 bãi đá với nhiều tảng đá rất to. Rồi gặp 1 bờ biển đôi tiếp giáp bởi 1 con đường đá nhỏ nối ra biển khá lạ mắt.
Nhìn sang bên kia là Hòn Giữa và Hòn Lăng. Đi hết cái bờ biển đôi tưởng cùng đường phải lội qua eo đá thì lùi lại quan sát có cái đường mòn dẫn qua bãi biển khác nằm phía bên kia cánh rừng. Thế là băng qua 1 đoạn ngắn là tới bãi biển có vách đá lớn và rừng đước ngập mặn, nhìn sang phía bờ bên kia là đảo Hoa Lan (Hòn Hèo). Tới đây là bít đường đi tiếp vì gặp phải bãi đá khá dài.Muốn đi tới Bãi Sau có bờ cát nhọn hình mũi tàu giống như chổ Hàng Dương thì bắt buộc phải lội biển qua. Lúc này cũng thấm mệt vì đã đi bộ khá xa nên quyết định quay về chổ cắm trại ăn trưa.
Sau khi chén một bữa trưa hải sản đã đời, tui tranh thủ đi bộ lên lên chùa. Từ chổ mũi tàu Hàng Dương đi về phía tay trái 500m dọc bờ biển là thấy 1 con đường mòn đi vào rừng thế là đi vào. Hai bên đường đi là cánh rừng có nhiều cây lớn ngã đổ chắn ngang lối đi chắc do mấy đợt bão lớn, chim rừng hót líu lo, sóc rừng thấy người chạy sột soạt vô trong bụi cây.
Đi sâu vào trong thì tự nhiên thấy 1 đàn bò chắn ngang đường, trong bụng nghĩ thầm chắc chắn đảo này phải có người thì mới có nuôi đàn bò này. Đột nhiên một con tiến tiến lại gần tui vẻ mặt không thân thiện lắm. Chợt nhân ra là bò nó ghét màu sắc sặc sở mà tui lại đang mặc cái áo thun vàng choé nên cũng lùi lại không dám bước tiếp, xui nó húc cho một phát chắc không còn đường về.
Đang đứng đợi tìm cách đánh lạc hướng tụi nó để vượt qua thì từ xa có một người đàn ông lên tiếng: đi đâu đó? Ở đâu đi vô đây? – Dạ con chào chú, con tìm đường lên chùa. Có phải đường này không ạ? – Đường này đúng lên chùa rồi, mà ai chở cậu qua đây? – Dạ con đi bằng tàu cá của ngư dân chở qua đây chơi chiều về. Thế là chú xua đàn bò để cho tui đi qua. Vừa đi vừa nói chuyện mới biết chú là bảo vệ hòn đảo này. Tui hỏi ngoài chú ra thì còn có ai sống trên đảo này không, chú nói còn có vợ chú thôi.
Tới ngã ba rẽ phải vào căn nhà tường mái ngói chú nói là nhà chú đang ở trước đây là trường học. Vô tới nhà thấy cô đang nằm võng, mình chào hỏi xong rồi quan sát xung quanh. Căn nhà nằm trên khu đất cao mặt hướng ra biển, khu vườn rộng, trước sân có mấy gốc me to khổng lồ che bóng mát. Có 4 cây dừa mà 3 cây bị bão thổi nghiêng 45 độ đều y nhau trông buồn cười. Đi ra trước sân là một bãi biển tuyệt đẹp, cát trắng mịn, nước êm và xanh ngát. Có cái võng mắc cạnh gốc me, gió biển thổi lên mát rượi. Từ bãi biển đi bộ 5 phút là tới Mếu thờ Thần Nam Hải khá lớn.
Chú Minh nói hồi xưa đảo này dân cư cũng sung túc, có hơn 100 hộ dân làm nghề đánh bắt hải sản, chăn nuôi, trồng trọt. Có trạm y tế, trường học, chùa, miếu…
Rồi một ngày nọ cả làng không biết lý do gì mà chính quyền địa phương ra lệnh di dời vào đất liền. Ai không chịu đi thì bị cưỡng chế bắt đi hết, chùa cũng không ngoại lệ. Thế là Hòn Thị không còn một bóng người. Một năm sau xuất hiện công ty du lịch Long Phú là chủ sở hữu khu du lịch Đảo Khỉ và Đảo Hoa Lan được phép vào xây dựng làm du lịch. Họ đem hươu, nai, đà điểu vào thả trong rừng và cả một bầy cá sấu nuôi trong hồ cho du khách xem. Tiếp đó là cho một công ty khai thác đá vào khai thác và san bằng một phần diện tích núi và rừng.
Cũng may là một lần thanh tra dự án, thấy có dấu hiệu vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản và xây dựng du lịch sai trái trên đảo nên mới đình chỉ hoạt động và rút dự án. Hiện tại các cơ sở xây dựng của khu du lịch đã bị xuống cấp và hư hỏng. Các con thú như hưu, nai, đà điểu, cá sấu… đã di dời sang đảo Khỉ và đảo Hoa Lan hết. Chỉ còn lại một hòn đảo hoang tàn. Từ đó người ta thuê chú Minh làm bảo vệ trên đảo và giữ chìa khoá ngôi chùa bỏ hoang.
Nhà chú có nuôi đàn bò cở chục con, 4 con chó tên Trắng, Đen, Vàng, Đốm như đúng màu lông của chúng, rất dễ thương và thân thiện với khách đặc biệt là với trẻ con, chúng cứ quấn quýt suốt.
Hai vợ chồng chú Minh nuôi gà thả vườn, tự câu cá, trồng rau xanh làm thức ăn tự cung tự cấp. Lâu lâu mới vào đất liền mua gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết để sinh nhai. Cuộc sống an nhàn ngày qua ngày trên đảo hoang mà không phải lo toan bộn bề với thế giới bên ngoài.
Tôi có hỏi chú một câu là chú ở đây một mình không tiếp xúc với ai vậy có buồn không? Chú khoan thai hớp ngụm trà rồi trả lời: “Cuộc sống mà, mình phải thích nghi thôi. Nhưng chú thích sống ở đây hơn, về đất liền dù chỉ một ngày là thấy nhớ”. Một Robinson thực thụ của đảo Hòn Thị hoang sơ và quá đổi yên bình. Có hẹn với chú một ngày không xa sẽ quay trở lại để đi hết những nơi mà chưa có thời gian khám phá hòn đảo xinh đẹp này.
Pê ếch: Do hiện tại đảo cấm không cho khách du lịch vào. Nên mấy thí chủ không nên tìm cách đi ra đảo bằng mọi giá. Mình không tiết lộ số điện thoại của người lái tàu và của chú bảo vệ Hòn Thị được. Mong mấy thí chủ niệm tình hiểu cho.
Nguồn Le Hien Triet